XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nam thần biến thành cún


Phan_9

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, một cô gái vốn chẳng bao giờ chú ý đến cách ăn mặc, cô đơn đáng thương, mập mạp có tuổi, lúc nào vẻ mặt cũng u buồn, lúc này gương mặt hồng hào rạng rỡ từ trên Audi bước xuống, bên cạnh là một chú Husky vô cùng đáng yêu.

Quần áo trên người cô cũng không phải là loại xa xỉ quý hiếm gì, đều là mặt hàng phổ thông dành cho giới trí thức, phụ kiện đi kèm cũng không có gì đặc biệt, nhưng được cô phối hợp lên người lại tỏa ra khí chất đặc biệt.

So với Tô Tiểu Đường trước giờ giống như hai người khác nhau vậy, hoàn toàn là hai người khác biệt.

Tô Tiểu Đường đang đắm chìm trong suy nghĩ "Nam thần nhà mình đẹp trai như vậy dù có biến thành cún cũng vẫn đẹp trai, hoàn toàn khác với mấy con cún khác" nên cô hoàn toàn không chú ý đến mọi thứ bất thường đang diễn ra xung quanh, thật vui vẻ đi về phía nhân vật chính của buổi tiệc chúc mừng.

"Lớp trưởng, bí thư, chúc mừng!"

"Cảm ơn..." Tôn Di vô cùng ngạc nhiên lôi kéo cô, câu đầu tiên mở miệng chính là, "Tiểu Đường, cậu gầy đi nhiều rồi!"

Tô Tiểu Đường gãi gãi đầu, "Vậy sao? Nhiên Nhiên cũng nói vậy..."

"Đúng vậy! So với lúc còn đi học không khác lắm! À... so với lúc ấy còn gầy hơn một chút, hơn nữa sắc mặt rất tốt đó nha..." Nói xong không nhịn được đưa tay véo gò má mềm mại của cô một cái.

Tô Tiểu Đường ngượng ngùng sờ sờ mặt.

Bên cạnh có người cố ý muốn dò xét Tống Minh Huy, cố tình trêu ghẹo, "Tiểu Đường à, có phải cậu yêu rồi không?"

"Hả? Không có đâu!" Tuy rằng Tô Tiểu Đường trả lời như đinh đóng cột, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút chột dạ, thật kỳ quái, sao cô lại chột dạ thế này?

"Thật không vậy? Đừng gạt bọn tớ nhá!"

"Cái cậu này, suốt ngày chỉ lo kiếm tiền, làm sao có thời gian yêu đương ~" Lý Nhiên Nhiên chẳng biết đã đến từ lúc nào, thân thiết ôm cánh tay Tô Tiểu Đường.

"Chậc chậc, vẻ mặt hồng hào, mặt tươi như hoa còn bảo không có bạn trai... Cho dù bây giờ không có nhưng cũng sắp có rồi!"

Mọi người lại trêu đùa một lúc lâu mới chịu buông tha cho Tô Tiểu Đường rời khỏi. Đây là lần đầu tiên, lúc cô và Thịt Viên cùng xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người cô.

Nhìn Tô Tiểu Đường bây giờ, suy nghĩ của mọi người—— có gì đó thay đổi. Khiến mọi người đều nghĩ không có cô là không được, trước đây mọi người đều xem cô giống như một chân sai vặt, ngày mưa mang ô, ngày lạnh sưởi ấm, bản thân tự biến mình trở thành một bác gái già nua. Bây giờ cô khác rồi, thoát khỏi ám ảnh tâm lí, sống một cách vui vẻ thoải mái. Một người con gái độc thân, không có tiền mới thê thảm, có tiền muốn gì chẳng được, cần gì phải làm khổ bản thân?

Sắc mặt của Tống Minh Huy không tốt lắm, từ đầu đến cuối đều không nói được lời nào. Tất nhiên là bởi vì không thể thấy bộ dáng tiều tụy, tan nát cõi lòng của Tô Tiểu Đường. Hơn nữa không thể nhìn ra một tia đau khổ, không cam lòng nào từ trong mắt cô khi thấy anh ta thành công như ngày hôm nay.

***

Gia cảnh Khương Hoa không tệ, hôn lễ tổ chức ở nhà hàng cao cấp, có vườn hoa rất độc đáo, bãi cỏ có thể tổ chức hôn lễ theo kiểu phương Tây, thuê công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị rất chu đáo, danh tiếng cũng tốt.

Lúc này khách mời đều đã đến gần đủ, bận rộn bố trí sắp xếp một lúc, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Màn hình chiếu cảnh cô dâu chú rể gặp nhau, quen nhau, yêu nhau kết hợp với âm nhạc lãng mạn khiến cho không ít cô gái ngồi cảm động khóe mắt đỏ hoe, Lý Nhiên Nhiên còn bật khóc, Tô Tiểu Đường cũng vô cùng cảm động, cả quãng đường từ đại học đến bây giờ thật không dễ dàng gì.

Hôn lễ tiếp tục đến màn chú rể bước lên trao nhẫn cưới cho cô dâu. Bố trí rất sáng tạo, dùng một con Collie đã được huấn luyện, trên cổ đeo nơ màu đỏ, trong miệng ngậm hộp đựng nhẫn, đi trên thảm đỏ, từng bước từng bước hướng về phía cô dâu chú rể, khách mời đến dự tiệc đều hô to “Thật đáng yêu!!!”.

"Ôi, thật đáng yêu làm sao!!!" Tô Tiểu Đường cũng không nhịn được mắt lấp lánh như sao.

Phương Cảnh Thâm đứng cạnh đang buồn chán nghe nói như thế cũng lười biếng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chú chó kia như gặp kẻ thù, trong lòng thầm phản bác, đáng yêu chỗ nào? Còn không đáng yêu bằng anh...

"Thực sự là quá thông minh..." Tô Tiểu Đường vẫn đang khen ngợi.

"Đúng vậy! Không biết huấn luyện thế nào, cùng là cún mà sao khác nhau quá đi!" Lý Nhiên Nhiên thở dài.

"Lúc trước suy nghĩ rất lâu, vốn định mua một em Collie, Boss bảo Collie là giống cún thông minh nhất, thật là đáng yêu..."

Phương Cảnh Thâm nghe xong trong lòng càng ngày càng bực bội, cuối cùng không nhịn được đưa chân khều chân của Tô Tiểu Đường một cái.

Tô Tiểu Đường cúi đầu liền thấy Phương Cảnh Thâm đang ngước mặt lên nhìn mình, nhất thời trong lòng cũng có thay đổi, nhanh chóng sờ sờ đầu của anh, "Cưng cũng rất đáng yêu, rất thông minh, không không, đáng yêu nhất, thông minh nhất..."

Thấy trong mắt cô không ai đáng yêu bằng mình, Phương Cảnh Thâm hài lòng.

Tô Tiểu Đường vuốt ve xong suy nghĩ một lúc, mang nam thần đi so sánh với một con cún có phải không tốt cho lắm hay không? Thế nhưng cô lại không chú ý đến điểm khác thường nào đó, biểu hiện vừa rồi của nam thần rõ ràng giống như thú cưng bị chủ bỏ rơi đang cầu vuốt ve, cầu an ủi...

Hơn nữa, sau khi được vuốt lông, tâm tình của anh cũng trở nên tốt hơn.

Tô Tiểu Đường đang bối rối vì không biết cuối cùng có nên đối xử với nam thần như một con thú cưng thật sự không. Trên thảm đỏ, con cún đang từng bước hướng về cô dâu chú rể hình như bị thứ gì đó thu hút đột nhiên quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Kế hoạch ban đầu bị phá hỏng, có gọi thế nào con cún cũng không nghe. Chờ đến lúc Tô Tiểu Đường phát hiện, con Collie đã chạy đến dưới chân cô, thả chiếc hộp đang ngậm trong miệng xuống chân cô.

Nói đúng ra là thả xuống dưới chân Phương Cảnh Thâm.

"Ặc..." Tô Tiểu Đường khó hiểu.

Người huấn luyện thú cuốn quýt đuổi theo, cầm lấy hộp đựng nhẫn, một lần nữa đưa cho nó ngậm vào, "Hỉ Lai, Hỉ Lai, đi qua kia!"

Con Collie tên Hỉ Lai ngậm hộp đựng nhẫn trong miệng đứng không nhúc nhích, một lần nữa lại cúi đầu thả hộp đựng nhẫn xuống dưới chân Phương Cảnh Thâm, thả xuống gần hơn lúc nãy, còn dùng chân đẩy chiếc hộp về phía anh, chiếc đuôi phía sau phe phẩy qua lại vô cùng vui vẻ.

"Ha ha ha, con cún này có phải cún cái không vậy? Hay là để ý Thịt Viên nhà chúng ta rồi!" Lý Nhiên Nhiên đứng bên cạnh trêu ghẹo cười lớn.

Ban tổ chức mặt đen như đáy nồi, "Là cún đực."

Chương 16

Hỉ Lai đứng tại chỗ nhún nhảy lắc đầu vẫy đuôi, Phương Cảnh Thâm vẫn nhìn thẳng không ngó ngàng gì, chuyện này thật giống như “Thiếp có tình, chàng lại vô ý”.

Mọi người vây lại xem rất vui vẻ, nhưng ngược lại người huấn luyện cầm nắm thịt bò khô không còn tác dụng trong tay lại muốn khóc thét lên, "Tiểu tổ tông, cưng quay lại đi mà!"

Có người đề nghị: "Tự anh mang lên đi!"

Người huấn luyện còn muốn cố chấp, "Tôi không phải cún! Đây chẳng khác nào lừa dối khách hàng!"

Tô Tiểu Đường đứng bên cạnh, rất muốn hỏi Phương Cảnh Thâm một câu, có hiểu Hỉ Lai nói gì hay không, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng hỏi từ lúc biến thành cún đến nay anh có hiểu tiếng cún không.

Người huấn luyện liên tục dụ dỗ Hỉ Lai quay lại đưa nhẫn, Hỉ Lai đều mang đến đưa cho Phương Cảnh Thâm, vài lần như vậy, Phương Cảnh Thâm bị mọi người vây lại xem cũng không chịu đựng được, dùng chân đá chiếc hộp trở lại.

Hỉ Lai nức nở một tiếng bộ dạng đáng thương, cúi đầu xuống.

"Ha ha ha ha ha, hai bạn cún thật đáng yêu mà, cười chết tôi rồi... Thợ chụp ảnh, này, anh mau đến đây chụp lại cảnh này đi, thật vui quá..."

Thợ chụp ảnh bước đến, hí hoáy chụp liên tục mấy tấm.

"Người khác không biết còn tưởng anh bạn cố tình bày ra trò vui này đấy!"

Tuy rằng xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, thế nhưng mọi người đều rất vui vẻ, người huấn luyện thú thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà phải làm gì mới xong nốt phần còn lại đây? Xem ra đành phải tự mình mang đi, trừ tiền lương là chuyện không tránh khỏi rồi...

Anh ta quyết định tự mình ra tay, nhưng khi nhìn khách mời vui vẻ đến vậy, ai cũng lấy điện thoại di động ra chụp lại, chờ mong chuyện vui vẻ tiếp theo, ngay cả cô dâu cũng rất hăng hái vào góp vui, Tô Tiểu Đường mượn cớ nói gần đây Thịt Viên rất hay rụng lông, trên người có bôi thuốc nước nên không thể sờ được, nhờ vậy mà Phương Cảnh Thâm mới tránh khỏi chuyện bị người khác sờ vào, Hỉ Lai cũng cố gắng đến gần ngửi ngửi rồi lại bắt đầu liếm người anh.

Trong không khí ồn và náo nhiệt, đương sự (cún) ngậm hộp đựng nhẫn lên xông ra ngoài nhanh như tên bắn , đưa nhẫn cho chú rể đang ngây ngốc đứng đó không nói nên lời rồi lập tức quay đầu rời đi, nhanh chóng quay về bên cạnh Tô Tiểu Đường, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến 10s.

Hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cao như vậy không phải đến từ một con cún được huấn luyện như Hỉ Lai, mà lại là dáng vẻ ngây thơ trông có phần hơi ngốc nghếch của Thịt Viên.

Mọi người sửng sốt một lúc lâu, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm động.

Mọi người vẫn nghĩ rằng vừa rồi trong lúc hỗn loạn Tô Tiểu Đường đã ra lệnh gì đó nên chú cún mới nghe lời chạy đi, làm cho người huấn luyện hoảng sợ không thôi, vẻ mặt ghen tỵ nhìn cô, "Bình thường cô huấn luyện nó bằng cách nào thế, thật là biết nghe lời, chó nghe lời cũng không có gì lạ, nhưng chó cô nuôi là giống Husky, rất khó huấn luyện, tôi ngồi quan sát được một lúc rồi, thậm chí dây dắt chó cũng không có, ngoan ngoãn ở cạnh cô không hề chạy loạn, còn bảo gì làm đó! Quả thực rất khó tin được!"

Huấn luyện thế nào? Vấn đề này Tô Tiểu Đường thật sự không biết nên trả lời thế nào, vì thường ngày cô còn bị người nào đó huấn luyện ngược lại...

Về phần khó tin, chuyện này mà bảo khó tin? Vẫn còn chuyện khó tin hơn nhiều kìa, nói ra sự thật có thể dọa người sống sợ đến chết đó...

"Em gái, có muốn để chó nhà em đến công ty bọn anh làm việc không? Tiền lương nhất định sẽ khiến em hài lòng! Nói nhỏ cho em biết, tiền lương của Hỉ Lai còn cao hơn cả anh!" Người huấn luyện bắt đầu đưa ra đề nghị.

"Khụ khụ, không cần, không có ý định này..." Đang nói, chân trước Phương Cảnh Thâm không nhịn được cọ cọ vào chân cô, Tô Tiểu Đường vội vàng nói, " Thịt Viên nhà tôi muốn đi toilet, trở lại sẽ nói chuyện sau, tôi đi trước..."

Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Đám người phía sau lại khen ngợi thêm một lúc, chú chó thật thông minh, đi vệ sinh còn biết nhắc chủ nhân dẫn vào toilet.

Vẻ mặt Lý Nhiên Nhiên tỏ ra nghi ngờ, cô chỉ biết Thịt Viên gần đây giảm béo cùng Tô Tiểu Đường thôi, lẽ nào giảm béo cũng có thể nâng cao được chỉ số thông minh? Nhưng mà ngay cả tính cách Thịt Viên cũng có chút thay đổi, trước đây nó là một chú cún vui vẻ hoạt bát lại có chút ngốc nghếch, bây giờ vừa ngoan lại vừa chững chạc thâm trầm... Ai nha, chững chạc thâm trầm đây là từ dùng để hình dung động vật sao? Thế nhưng không biết tại sao Thịt Viên thật sự khiến cô có cảm giác như vậy.

Trong đám người đang bàn luận sôi nổi truyền đến một giọng cười nhạt tỏ vẻ khinh thường, "Cái con chó béo ịch ngu ngốc đó huấn luyện được đến mức thông minh như vậy, không phải cũng có công sức của em dạy dỗ sao!"

"Đúng đúng đúng, bạn gái anh lợi hại nhất..."

"Đúng cái gì chứ, lần trước anh nói với em thế nào, còn thề thốt bảo nhất định sẽ mang về cho em, thế nhưng kết quả thì thế nào, ngay cả lông cũng không thấy!"

Thật vất vả Tống Minh Huy mới dỗ được Lâm Tuyết, thấy cô lại nhắc đến chuyện này liền cảm thấy đau đầu, "Chuyện này..., cô ta không muốn bán, anh cũng hết cách..."

"Bán bán gì chứ, con chó đó vốn dĩ là của anh!" Lâm Tuyết tức giận nói.

Lý Nhiên Nhiên ngồi nghe một lúc, sau khi biết được chuyện gì đang xảy ra thì tức giận run người, không nhịn được châm biếm nói: "Ai yo, lời này mà cũng nói được sao? Cướp người còn chưa tính, bây giờ ngay cả cún cũng không tha?"

"Cô là ai chứ! Liên quan gì đến cô!"

"Tôi..."

Thấy sắp cãi nhau đến nơi, Tiết Khải vội vàng ngăn Lý Nhiên Nhiên lại, lúc này mọi chuyện mới yên ổn trở lại.

***

Bên ngoài toilet, Tô Tiểu Đường cầm khăn quàng cổ giúp Phương Cảnh Thâm, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ, chốc chốc lại lo lắng nhìn vào trong.

Lúc Phương Cảnh Thâm đi ra trông thấy cảnh ấy, nhìn cứ giống như một cô gái nhỏ đang đứng đợi bạn trai vậy, không khỏi có chút cảm động. Đương nhiên, nếu như anh nhìn cô không phải dưới góc độ của một cô gái ngưỡng mộ mình, hình ảnh kia sẽ đẹp hơn rất nhiều.

"Rửa xong rồi?" Tô Tiểu Đường lấy khăn tay ra lau đám lông ướt của Phương Cảnh Thâm, sau đó mang khăn quàng cổ ra cột lại cho anh.

Chiếc hộp đựng nhẫn đó đã từng bị con cún khác ngậm qua, nếu thật sự không phải là quá phiền phức, anh tuyệt đối sẽ không ngậm đi.

Tô Tiểu Đường áy náy, "Xin lỗi, tôi biết anh thích yên tĩnh, hay là sau này những những sự kiện nhiều người tham gia anh đừng đi nữa, anh cứ đợi ở nhà, tôi sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh."

Phương Cảnh Thâm không trả lời, anh đúng là thích yên tĩnh, nhưng bây giờ, nếu để một mình anh ở nhà, cho dù chỉ nghĩ qua thôi anh cũng cảm thấy trong người khó chịu, chỉ có đi chung với cô mới cảm thấy tốt hơn một chút, cho nên anh "gâu" "gâu" hai tiếng ý bảo không đồng ý.

Tô Tiểu Đường nghĩ thầm, anh đúng là một con người sau khi biến thành cún lại có cảm giác thiếu an toàn, vậy nên cô âm thầm tự quyết định sau này những sự kiện có nhiều người tham dự cô sẽ không tham gia.

Lúc một người một cún quay trở lại, cô dâu đang chuẩn bị tung hoa cưới, mọi người vây quanh chen lấn nhau chờ đoạt hoa cưới, người đã kết hôn, chưa kết hôn đều tham gia góp vui.

"Ôi ôi, người đã kết hôn rồi thì đừng chen lấn vậy chứ!"

"Đúng vậy đúng vậy, hay là lại muốn kết hôn thêm lần nữa, tránh xa ra, xa ra một chút đi!"

"Tớ kết hôn rồi thì sao chứ, tiểu tử như cậu ngay cả bạn gái cũng chưa có ném cho cậu thì cũng vô ích!"

"Biết đâu nhận được hoa lại có ngay thì sao ~ cô dâu đừng nghe cậu ấy, nhanh nhanh nào ~ "

"Lâm Tuyết cậu và Tống Minh Huy cũng sắp rồi đúng không? Đoạt được hoa cưới cũng là một điềm lành đó! Cô dâu ơi! Ném về hướng này này ~" có người nói.

"Chuẩn bị kết hôn không phải chỉ có mỗi mình cô ta." Lý Nhiên Nhiên nghe được hừ một tiếng.

Tiết Khải vừa mới cãi nhau với bạn gái cũng nóng lòng muốn biểu hiện, hô lớn: "Cô dâu ném về hướng này, hướng này này!"

Tống Minh Huy bây giờ tự xưng là người thượng lưu, tất nhiên sẽ không làm chuyện hô hào mất hình tượng như vậy.

"Vút ——" Bó hoa được cô dâu ném lên thật cao, sau đó từ từ rơi xuống, đập trúng đầu chú cún ngay trước mặt biết bao nhiêu người, sau đó, hai cái lỗ tai của nó vễnh lên, đứng yên một chỗ.

Tô Tiểu Đường nhìn Phương Cảnh Thâm vô tội bị hoa đập vào đầu, ngây ngốc.

Tiết Khải đứng cách Thịt Viên không xa bỗng muốn khóc, "Cô dâu à có ném thì ném chuẩn một tí, đập trúng đầu cún nhà người ta là thế nào..."

Phương Cảnh Thâm bất đắc dĩ rũ rũ mớ lông mao trên đầu, lúc này bó hoa mới rớt xuống.

Tô Tiểu Đường nhìn anh thở dài một hơi, nam thần ngay cả khi biến thành cún rồi cũng không được yên, dù đi đến đâu cũng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

"Bó hoa rớt thế này thì tính cho ai đây?" Tiết Khải lẩm bẩm.

Tô Tiểu Đường định cúi xuống nhặt bó hoa chuẩn bị đưa cho Tiết Khải, thế nhưng, vừa dứt lời, Phương Cảnh Thâm đã ngậm bó hoa lên, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Đường.

"Sao? Cho chị à?" Tô Tiểu Đường chỉ vào mình.

Phương Cảnh Thâm tiếp tục nhìn, tất nhiên là cho cô rồi.

Lúc này Tô Tiểu Đường mới nhận lấy hoa, ban nhạc trong hôn lễ vừa mới chơi một bản tình ca, lúc này cô lại không nén được cảm động đến mức vành mắt đỏ hoe, "Cảm ơn..."

Bó hoa thuộc về Tô Tiểu Đường, Lý Nhiên Nhiên còn vui vẻ hơn chính mình cướp được, cười nói: "Ha ha ha, Tiểu Đường đây đúng là một con thú cưng cát tường nha!"

"Tiểu Đường cố gắng lên, tranh thủ năm nay gả đi thôi!" Mọi người sẽ chúc phúc cho cậu.

Vẻ mặt Lâm Tuyết khó chịu giẫm lên giày cao gót lộp cộp đi mất, Tống Minh Huy cam chịu đuổi theo.

***

Bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng được cho ăn.

Tô Tiểu Đường chăm sóc Phương Cảnh Thâm vô cùng cẩn thận.

"Ăn cái này nhé? Mùi vị cũng không tệ!"

"Chị nhớ cưng rất thích ăn món này, ăn một miếng nhé?"

"Chị không sao, cưng ăn trước đi..."

Tình huống thế này lúc Lý Nhiên Nhiên ở nhà Tô Tiểu Đường đã thấy nhiều rồi thấy nên không có gì bất ngờ, hơn nữa bây giờ chủ nhân làm nô lệ của cún, nô lệ của mèo nhiều như vậy, chuyện này chỉ có hơi khoa trương hơn bình thường chút thôi. Tô Tiểu Đường xem như không có gì xảy ra, không nhìn đến vẻ mặt của người huấn luyện thú ngồi đối diện, anh ta chỉ dốc lòng hầu hạ tiểu tổ tông, cố gắng ngăn không cho nó chạy về hướng Tô Tiểu Đường, từ lúc Hỉ Lai nhìn thấy Thịt Viên, biểu hiện của nó cực kỳ nhiệt tình, anh bạn huấn luyện có dụ dỗ thế nào cũng không được.

Nhưng Tiết Khải ngồi bên cạnh đã không còn cảm giác, lấy cùi chỏ đụng Lý Nhiên Nhiên một cái, "Nhiên Nhiên, anh muốn ăn tôm ~ "

Lý Nhiên Nhiên lườm anh ta một cái, "Anh không có tay à?"

Tô Tiểu Đường giúp Phương Cảnh Thâm lau miệng, lại lột cho anh một con tôm.

Tiết Khải lại kéo áo Lý Nhiên Nhiên một cái, "Bà xã đút anh ăn ~ "

Lý Nhiên Nhiên nghe những lời buồn nôn của anh ta, người bỗng run lên, "Trẻ con, tránh sang một bên!"

Tô Tiểu Đường lại cẩn thận gắp thịt cá cho Phương Cảnh Thâm, biểu hiện trên mặt dịu dàng đến mức có thể gọi là ‘sến chảy nước’.

Tiết Khải cảm thấy mình yêu nhiều năm vậy rồi, nhìn xem, nhìn xem, đây mới gọi là bạn gái! Đây mới gọi là giống bạn gái!

"Không ăn." Tiết Khải gập đũa một cái.

Lý Nhiên Nhiên cuối cùng cũng nổi giận, "Anh lại muốn làm loạn gì chứ?"

"Anh đột nhiên phát hiện sống đến từng tuổi này rồi ngay cả một con chó cũng không bằng." Tiết Khải buồn bực tức giận đứng dậy đi mất.

"Tên đàn ông chết tiệt, phiền chết đi được!" Lý Nhiên Nhiên giậm chân đuổi theo.

Nhìn hai người đột ngột bỏ đi, vẻ mặt Tô Tiểu Đường mờ mịt, "Ặc, không liên quan đến tôi đấy chứ?"

Phương Cảnh Thâm thấy cô đút thức ăn chậm, liếm đầu lưỡi một cái, đẩy đôi đũa đến tay cô ý bảo muốn ăn tôm đã bóc vỏ.

Chương 17

Tô Tiểu Đường đang lo lắng Lý Nhiên Nhiên sẽ cãi nhau với Tiết Khải, định đi tìm, thì bỗng dưng một làn gió thơm mát từ bên cạnh ập đến, có người mở miệng hỏi: “Có thể ngồi ở đây không?”.

Tô Tiểu Đường quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thư Điềm, người mà từ sau lần ở bệnh viện thì chưa hề gặp lại.

“Chỗ này có người ngồi rồi”.

Thư Điềm cũng không để ý, lập tức ngồi xuống, hai chân tao nhã vắt lên nhau: “Bạn trai đang chờ tôi ở bên ngoài, tôi nói vài câu rồi đi”.

“Cậu muốn nói gì?” Tô Tiểu Đường nhíu mày.

Có lẽ là do mùi nước hoa rất gay mũi, Phương Cảnh Thâm ở bên cạnh “Khịt, khịt” hắt hơi hai cái, đi vòng qua phía bên kia của Tô Tiểu Đường. Lúc làm người không có cảm giác như thế này, sau khi làm cún thì đặc biệt nhạy cảm với các loại mùi, may là Tô Tiểu Đường không có thói quen bôi trét lộn xộn.

“Xì, lúc trước nói tôi như Phan Kim Liên, còn tưởng rằng cậu có bao nhiêu “Trung trinh như một” chứ, Phương Cảnh Thâm nằm ở bệnh viện thành người thực vật, cũng không thấy cậu đau lòng bao nhiêu!”.

Lẽ nào Thư Điềm vì chuyện lúc trước mà đối với cô có hiểu lầm? Chẳng qua lúc đó cô chỉ nói với cô ta vài câu, cô cho rằng đã là bạn bè với nhau nói những lời này hết sức bình thường, sau khi mọi chuyện xảy ra cũng không nghĩ gì, có ai ngờ rằng vốn dĩ cô ta hoàn toàn không xem cô là bạn, những chuyện cô nói cô ta hoàn toàn không nghe lọt tai, tất nhiên sẽ ghi thù, người ta vẫn luôn để trong lòng, nhưng cô thì hoàn toàn không hề hay biết.

"Nói cho cậu biết một bí mật..." Thư Điềm đột nhiên thần thần bí bí ghé lại gần cô, "Khi tôi nhắc về cô với Phương Cảnh Thâm, cậu đoán xem anh ấy đã nói thế nào?"

Ngay lập tức thần kinh Tô Tiểu Đường thắt chặt, cô biết Thư Điềm tuyệt đối không nói chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng trước đây nam thần nghĩ về cô thế nào, cô cũng muốn biết...

Thư Điềm khẽ cười một tiếng, buồn bã nói: "Chính miệng Phương Cảnh Thâm nói, anh ta ghét nhất là loại phụ nữ dây dưa bám riết, đặc biệt buồn nôn nhất là loại phụ nữ không biết xấu hổ cứ rình rập sau lưng như cậu, cậu nhìn lại bản thân cậu xem, không được đẹp đẽ gì thì thôi đi, lại còn hết lần này đến lần khác mặt dày mày dạn thích anh ta, nhìn mỡ trên người cậu xem, lẽ nào bản thân cậu không cảm thấy buồn nôn sao? Ha, lại còn có người có mắt như mù nói cậu ngũ quan tinh tế nếu gầy đi sẽ đẹp hơn cả tôi, thật là một câu buồn cười..."

Tô Tiểu Đường gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, không thể nói được lời nào.

Thư Điềm cuối cùng cũng hài lòng đứng lên, đúng lúc này, một người phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua đột nhiên lảo đảo, cả ly rượu đỏ đều đổ lên người cô ta.

Thư Điềm thét lên một tiếng, vốn muốn phát cáu, nhưng vẫn còn biết suy nghĩ, đang ở hôn lễ của người ta mà ầm ĩ quá cũng cảm thấy khó xử, thở phì phò chạy vào toilet sửa sang lại.

Thư Điềm đi rồi, Phương Cảnh Thâm đưa chân chạm vào mu bàn tay Tô Tiểu Đường, phủi phủi hai cái.

Tô Tiểu Đường mới dần dần thoát khỏi cảm giác hít thở không thông, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải đối mặt với Phương Cảnh Thâm thế nào.

Cô nhìn anh, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra.

Phương Cảnh Thâm viết ——[ Không tin tôi? ]

Chỉ có ba chữ không liên quan gì cộng thêm một dấu chấm hỏi, lại khiến cho tâm tình của Tô Tiểu Đường đang u ám lập tức tươi tỉnh hẳn, "Xin lỗi..."

Cô tin tưởng Phương Cảnh Thâm không phải giống như lời Thư Điềm vừa nói, nhưng cô thật sự khó vượt qua được, lại lo được lo mất, nhất là gặp phải chuyện có liên quan đến Phương Cảnh Thâm, chỉ số thông minh của cô sẽ tự động DEBUFF*... Cũng may, may mà đây không phải là thật, may là anh đang ngồi cạnh cô, kịp thời xóa bỏ gút mắc trong lòng cô, nếu không nhất định cô sẽ buồn đến chết mất.

* Ngôn ngữ thường dùng trong game, có hai loại là buff và debuff. Buff thường là những chỉ số tăng lên như tăng máu, tăng sức đánh... Còn debuff thì ngược lại thường là bị dính đòn của đối thủ giảm sức đánh, giảm máu, đi chậm...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .